Loading...

CẢNH SÁT VS CON LANG MAFIA PHIÊN NGOẠI: CUỘC SỐNG SAU HÔN NHÂN Chương 8

0
441


CHƯƠNG. 8

Từ khi được sinh ra đến nay đã 32 tuổi đầu chuyện gì cũng đã trải qua.

 

Từ cuộc sống bình dị hằng ngày bắt cướp trừ gian diệt ác đến cuộc sống kích thích cùng hai lão đại trẻ tuổi hắn đều nếm được.

 

Tuy ủy khuất (nằm dưới =))) nhưng vẫn còn tốt chán còn được chăn ấm nệm êm tiền vẫn vào túi đều đều đến nay cũng có hai con thơ ở nhà.

 

Nhưng bây giờ lần đầu tiên hắn cảm thấy nhân sinh thật khó lường, sống chừng này tuổi không phải thật là chuyện gì cũng trải qua.

 

Và bây giờ hắn đang đối mặt với chuyện chưa từng trải.

 

Số là từ lúc đi mua quần áo cho bé bi trong trung tâm thương mại quen đến một thanh niên lai tây đẹp trai lai láng có kinh nghiệm phong phú về chăm sóc trẻ.

 

Hắn cùng anh ta trao đổi nhau qua điện thoại. Ban đầu hắn cũng khá vui, vì thời gian hắn đến lớp dạy chăm sóc trẻ không nhiều mà bản thân cũng làm biếng nên khi có chuyên gia qua điện thoại lại miễn phí nữa, vẹn đôi đường rồi còn gì.

 

Chỉ là ban đầu thì không nói nhưng càng về sau tần suất anh ta chủ động tìm đến càng ngày càng nhiều.

 

Một bên lo nghĩ tránh để hai tên kia phát hiện một bên lo nghĩ tránh đi thanh niên này.

 

Hôm nay định hẹn thanh niên nói một chút, đang tự soạn câu văn hoa mỹ để nói thì chữ chưa kịp ra khỏi miệng thanh niên kia không chút ngại ngần thanh thản bình tĩnh mĩm cười nói.

 

“Tôi có hứng thú với đại thúc”

 

Hệ thống não Dật Hy trì trệ vài giây sau đó điên cuồng thu nhận, xác định thông tin.

 

“Ngươi nói gì?”

 

“Đại thúc có “chồng” tôi không ngại, có con tôi cũng có thể chăm sóc” anh cười

 

“Cậu…..biết mình đang nói gì sao?”

 

“Biết”

 

Mẹ nó sao tên này có thể bình tĩnh như không có gì như thế kiểu như đang nói chuyện giao tiếp bình thường, nhưng với ẩn ý bảo hắn “hãy ngoại tình” là thế quái nào??

 

Bộ thanh niên bây giờ đẹp trai đều là gay?

 

Ok cũng xem như giảm bùng nổ dân số giúp trái đất đi nhưng loại tình huống này lại rơi ngay trên đầu hắn, bệnh rồi nha.

 

 

“Không cần lo, tôi có khả năng bảo vệ anh và cơ thể cũng rất khoẻ mạnh”

 

Cơ thể mi khoẻ mạnh thì liên quan quái gì ta? Ai cần mi bảo vệ thần kinh sao?

 

Thanh niên này mang vẻ ôn hoà thân thiện nhưng bên trong thì không phải. Hừ định lừa ông mày à. Còn non, trưng ra bộ mặt cừu ngây thơ thì nghĩ ông mày không biết sau đó là một con cáo ranh nhé.

 

Mà mi cũng thẳng thắng nhỉ, kiểu như đánh nhanh thắng nhanh ấy.

 

Lạc đề rồi, cái chính là ông đây không cần.

 

“Xin lỗi cậu, nhưng tôi thì không hứng thú, chúng ta nên ít gặp……không nên là đừng gặp thì hơn” nói xong hắn đứng dậy.

 

Chưa đi được hai bước đã bị ai kia kéo cánh tay.

 

Ngụy Tường bắt lấy tay hắn áp hắn lên cái bàn bên cạnh.

 

Mọi người trong quán nước lúc này đổ dồn ánh mắt lên họ.

 

Một thanh niên lại đè một đại thúc trên cái bàn xem ra sẽ có đánh nhau nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy tình ý của hai người bay đầy quán nước sang trọng.

 

Chủ quán cũng ngơ ra không ngăn cảng, chắc thật sự là đang mong diễn biết tiếp theo của họ thì đúng hơn.

 

“Làm gì?” ngữ khí Dật Hy nổi giận nhưng âm thanh không lớn

 

“Tôi muốn đại thúc suy nghĩ, chọn tôi có khi lại có ưu việt”

 

“Tôi không quan tâm, hừ thanh niên bây giờ cũng thật tự tin. Ưu việt của cậu đáng là gì cái chính là cậu khiến tôi không có hứng thú” hắn gằng mạnh ba chữ cuối.

 

“Không sao, thời gian nhiều tôi theo đuổi đại thúc là được giống như mèo vờn chuột tôi truy đại thúc trốn” anh cười lộ răng khểnh.

 

“Thần kinh, tôi phải làm gì để câu không truy?”

 

“Chưa biết, thật sự lúc này tôi chỉ nghĩ đại thúc chuyện khác chưa nghĩ đến”

 

“Cậu trai, cậu ngộ nhận thôi qua một thời gian khi tìm được người cậu thật sự cần thì sẽ hiểu, còn bây giờ buông tôi”

 

Ngụy Tường kéo hắn dậy vẫn bình tĩnh nhìn vẻ mặt giận dữ của Dật Hy trừng mình rồi bỏ đi, anh nhìn theo bóng hắn môi lại gương lên nụ cười.

 

Ngộ nhận sao?

 

 

*****************

 

“Cái gì?” Thừa Hoành

 

“Bình tĩnh đi” Thừa Phong

 

“Bình tĩnh, anh nói tôi bình tĩnh giữa ban ngày ban mặt công khai cướp người của tôi, thằng đó muốn chết?”

 

“Cậu ta chưa suy nghĩ chính chắn thôi mà” Dật Hy đang chơi game trên điện thoại mới mua

 

“Còn binh nó, em ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hay lắm sao? Thật sự muốn bị nhốt?”

 

Thật ồn ào biết thế chỉ nói cho Thừa Phong nghe, bình dấm của Thừa Hoành cứ tự đổ không à, phiền chết

 

“Làm sao cắt cái đuôi này?”

 

“Không cần để ý, không đáng lo” Thừa Phong

 

 

“Ý gì?”

 

“Dật Hy cũng không có gan làm bậy, mà thế lực của nhà Ngụy cũng không đáng lo, đợi chúng ta thâu tóm được công ty kia là xong”

 

“Ra là đã chuẫn bị trước, được rồi ăn cơm thôi” anh đi vào bếp

 

 

“Phong, anh thật sự thâu tóm luôn nhà cậu ta sao?” hắn buông điện thoại nhìn

 

“Đơn nhiên, là cảnh báo lần đầu, thêm nữa xét về năng lực trong nhà Ngụy cậu ta cũng xem là nhân tài nhiêu đây không khiến Ngụy gia sụp đổ” anh nhâm nhi tách hồng trà

 

“Thế là anh chỉ muốn khiến cậu ta bận rộn với nguy cơ này chứ gì?”

 

“Thông minh, nhưng Dật Hy đây là lần cuối”

 

Ý Thừa Phong đây là lần cuối hắn ra ngoài trêu ghẹo đàn ông, lần này cho qua lần sau “giết không tha”

 

Thật oan hắn nào trêu ghẹo ai đi mua tã cũng bị người nhì trúng không lẽ phải ở lỳ ở nhà. Thiệt là hết nói.

 

*************

 

Sau đó nhân sinh của Dật Hy vẫn tiếp tục hạnh phúc.

 

 

Về phần Ngụy Tường, thật là nhờ “ơn” Thừa Phong mà cậu rất bận, vốn không muốn dính vào công ty gia đình nhưng không thể nhắm mắt làm ngơ nó rơi xuống vực nên đành nhúng tay vào.

 

Anh suy nghĩ câu nói của Dật Hy rất nhiều nhưng nghĩ đến anh lại nở nụ cười khó hiểu.

 

 

Ai biết được anh có âm mưu gì nữa.

 

Nếu muốn biết thì bật mí cho một ít.

 

Nam thứ ở đây nhưng là nam chính ở chổ khác nha.

 

Hoàn.

avatar
  Subscribe  
Notify of