Loading...

Cảnh Sát Vs Con Lang Mafia Chương 49

0
254


CHƯƠNG 49

 

Trong khi Thừa Phong và Dật Hy đang trên đường đi du lịch, thì cô C đang trong thời kỳ hoảng loạn. Bà dường như phát điên. Trên bàn trước mặt là tờ giấy phá sản mà luật sư vừa đem đến.

Nghị Dực nói đúng. Dù công ty bà ta có lớn mạnh như thế nào đi chăng nữa, Thừa Phong cũng có thể khiến bà phá sản. Một xu không dính túi.

 

“Phu nhân, bây giờ bà định làm thế nào?” thư ký trung thành hỏi

Thật khó để mà nghĩ ra bà sẽ làm gì tiếp theo. Bà chỉ nghĩ ra được một cách- đó là chả thù.

Cho dù không thể lấy lại những gì đã mất nhưng bà sẽ khiến thằng cháu đáng hận kia cũng phải chết theo bà.

Không còn để mất thì sợ cái gì chứ.

“Hắn ta đang ở đâu?”

“Hình như sáng nay cậu ấy đã xin nghỉ phép rồi thưa bà.”

“Tao hỏi nó ở đâu?” Sự giận dữ đã khiến bà ta mù con mắt. Bây giờ, bà chỉ cần giết, cần có kẻ lót đường trước cho bà.

Điều này là do thằng đó ép bà, chỉ cần khiến nó đau khổ bà cũng thoải mãn.

“Nhanh đi điều tra xem thằng khốn đó đang ở đâu. Và đi cùng ai, xem có tên cảnh sát kia không nếu có thì…” Nó cũng phải chết ” còn không mau đi. NHANH!!!”

Chàng thư ký cúi đầu rồi đi ra, trong mắt hiện lên một tia khó chịu.
Chàng ta nghĩ thật sự thì tại sao vẫn còn phải bám người đàn bà không còn gì này chứ. Bây giờ bà ta chỉ như con chó đang chờ cắn người. Phụ nữ thật đáng sợ cũng rất ngu ngốc.

*********************

Một nơi khác.

Số người để ý Thừa Phong ngày càng nhiều. Giống như Hồng thiếu gia vẫn đang còn để bụng vụ hàng làm ăn vừa rồi.

Chỉ vì cái USB không giá trị khiến y bị Thừa Phong tát vào mặt mấy câu thật tức điên người.

“Hồng thiếu gia, anh nghĩ xem, là nếu chúng ta hạ được hắn. Chúng ta sẽ có lợi hơn chứ?” tay sai ngồi bên cạnh vừa chăm thuốc vừa bóp tay cho chủ mình

“Ý mày là Thừa Phong?”

“Đúng vậy. Làm ăn với hắn ta, đúng là lời của chúng ta cũng rất lớn. Nhưng hắn lại ăn nhiều hơn. Chỉ cần hắn chịu nói ra nơi lấy hàng, chúng ta sẽ không cần phải giao dịch qua hắn nữa.”

“Hắn đang bên Đức.”

“Hắn qua đó làm gì?”

“Đi nghỉ mát chăng.?”

“Lão đại, mình cũng sẽ đi nghỉ mát a.”

“…..Ok”

***********************

“Phu nhân, chúng ta đã tới nơi.”

C phu nhân rời chiếc xe màu đen và tiến thẳng vào khách sạn.

“Giờ nó đang ở đâu?”

“Cậu ta đang ở khách sạn gần đây thưa bà.”

“Tối nay hành động.”

“Vâng thưa bà.”

********************

Thừa Phong lái xe đưa Dật Hy tới khách sạn ăn trưa. Lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon tới vậy, nên cũng không ngại mà đánh chén. Thừa Phong nhìn Dật Hy ăn mà trong lòng không khỏi mắng thầm.

Tay cầm ly rượu vang, mắt ngắm hắn.

Dật Hy ăn xong đưa mắt lên nhìn Thừa Phong. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Dật Hy bất chợt đỏ mặt, hai tai của hắn cũng đỏ lên. Nhanh chóng quay mặt đi nhìn về phía dòng sông chảy bên cạnh đó, nhằm ngăn không cho Thừa Phong thấy vẻ m ặt của hắn. Nhưng nào ngờ những hành động đó của hắn đã được Thừa Phong nhanh chóng thu vào cặp mắt của anh.

“Anh ăn xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Thế thì đứng lên, chúng ta về khách sạn.” Anh nói xong đứng lên đi về phía cửa. Dật Hy hắn không thể làm khác được đành nhanh chóng đi theo.

“Thừa Phong, chúng ta đi dạo chút đi?”

“Hửm..?”

“Tôi chưa có muốn về.”

Nói rồi hắn chủ động nắm tay anh và đi theo dọc bờ sông Elbe. Thừa Phong cũng không nói gì mà chỉ đi theo hắn, khiến Dật Hy không thể hiểu nổi tại sao hôm nay anh lại im lặng tới vậy.
Mặt trời dần dần khuất bóng. Hai người cứ đi như vậy tay trong tay. Khi đến công viên gần đó, Dật Hy kéo Thừa Phong ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo. Ngẩng đầu ngắm những ngôi sao lắp lánh trên kí, Dật Hy lại nghĩ về Thừa Hoành.

“Đang nghĩ gì?” Thừa Phong nhận ra nét mặt đăm chiêu của hắn.

“Đâu có gì đâu?”

“Thật?”

“Thật.”

Sau đó thì không ai lên tiếng. Cảnh vật rất đẹp rất yên tĩnh chỉ còn dòng sống cứ như vậy mà chảy mãi. Dòng sông nhìn tuy có vẻ êm ả nhưng trên mặt sông luôn gợn sóng.

Từng đợt sống là nỗi lòng thầm kín của mỗi người, và nỗi thầm kín đó họ chỉ muốn vùi sâu vào đáy sông để không ai nhận ra được.

avatar
  Subscribe  
Notify of