Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non!! Chương 79

0
114

Chương 79: Đó không phải là nhà của tôi, tôi không về.

“Cậu còn mặt mũi đến cầu xin Tiểu Á về sao, đúng là tên chó chết” Lạc Tuấn Nhanh không khỏi kiềm chế mà vung một đấm lên mặt hắn đến nỗi hắn ngã ra đất, có thể nhìn được được bao nhiêu phẫn nộ trong lòng của Lạc Tuấn Nhanh.

Mộ Dung Lăng Phong lảo đảo đứng lên, lau máu trên khóe miệng, nhưng tên kia vẫn tiếp tục đánh đến, đánh đến hắn không nói được.

“Hôm nay tôi cùng cậu giải quyết hết chuyện cũ”

Hắn chuẩn bị tung nắm đấm khác thì lại bị Từ Trạch Á kéo về “Chú Lạc” cậu khiếp đảm nhìn đến hắn.

“Tiểu Á, em đừng sợ” hắn vỗ về cậu.

“Tiểu Á, ba xin lỗi, hãy cùng ba ba về đi” Mộ Dung Lăng Phong vươn tay hướng đến cậu, trên mặt là biểu lộ đã sám hối và tự trách, hắn biết rõ rằng Tiểu Á không còn tin tưởng hắn, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục bù đắp cho cậu.

“Tiểu Á sẽ không về với cậu, mau cút đi, từ nay về sau tôi không muốn nhìn đến cậu nữa” Lạc Tuấn Nhanh nắm lấy tay của cậu lạnh lùng nói với hắn.

“Đây là chuyện của tôi cùng Tiểu Á chưa đến phiên cậu quản” Mộ Dung Lăng Phong nói, tuy là hắn làm tổn thương cậu nhưng đối với Lạc Tuấn Nhanh thì cũng chẳng thua thiệt gì.

“Chuyện của Tiểu Á tôi quản, cậu đối với em ấy thế nào thì trong lòng tự biết. Cậu không có tư cách gì cầu xin em ấy tha thứ, bất kể là An Bình hay Tiểu Á cậu mãi cũng không thể bồi thường được” Lạc Tuấn Nhanh trừng mắt nhìn hắn.

“Tiểu Á, con cùng ba trở về đi” Mộ Dung Lăng Phong không nhìn đến tên kia mà chỉ hướng về cậu.

“Không, tôi không về” Mộ Dung Lăng Phong nhìn thấy thái độ kiên định của cậu, hôm nay cậu đã biết hết tất cả toàn bộ câu chuyện, cậu không muốn quay về làm thế thân của ai.

“Tiểu Á, ba biết rằng ba không thể cứu vãn chuyện sai trái của mình, nhưng là do ba quá để ý, con trở về đi, ba ba sẽ giải thích đàng hoàng cho con ?” Mộ Dung Lăng Phong nói rõ ràng, nhưng Lạc Tuấn Nhanh lại nhanh chóng đem Tiểu Á nép vào mình.

“Tiểu Á, đừng nghe hắn nói, loại người này chỉ biết nói một đằng làm một nẻo thôi” Lạc Tuấn Nhanh đem cậu ôm vào trong.

“Chú Lạc, cảm ơn” cậu cảm kích nói, lúc này có một người luôn bảo vệ và ở bên cạnh cậu thật sự là rất tốt.

“Lạc Tuấn Nhanh, mới nãy một cú kia tôi có thể không so đo nhưng nếu cậu muốn đem Tiểu Á rời khỏi tôi thì không thể nào” nhìn thấy sự thờ ơ của cậu càng khiến hắn tức giận hơn, hắn đem sự bực mình của bản thân đổ lên người của Lạc Tuấn Nhanh và cho rằng tên này đã nói gì đó mới khiến cậu không muốn cùng hắn đi về nhà.

“Mộ Dung Lăng Phong, Tiểu Á sẽ không bị cậu lừa lần nữa đâu, mau biến đi” Hôm nay Lạc Tuấn Nhanh nhất quyết không để cho Mộ Dung Lăng Phong dẫn Tiểu Á đi, lần này hắn phải bảo vệ được Tiểu Á.

“Cậu” Mộ Dung Lăng Phong tức giận trừng mắt với Lạc Tuấn Nhanh, hắn nhìn sang Từ Trạch Á thì ngữ khí lại mềm mại hơn nhiều “Tiểu Á, con thật sự không muốn về sao?”

“Nơi đó không phải nhà tôi” nhìn đến Mộ Dung Lăng Phong, cậu từ từ nói, gương mặt ánh lên nét bi thương vì mất mác, bọn họ vốn là hai cha con rất yêu thương nhau, mà bây giờ lại thành như ngày hôm nay, rốt cục là cậu sai hay ông trời muốn như vậy? Cậu thật sự chẳng biết. .

“Tiểu Á, đó là nhà con, cùng ba trở về đi mà?” Mộ Dung Lăng Phong vẫn kiên nhẫn, trong giọng nói mang theo chút cầu xin.

“Con. .” Thấy Từ Trạch Á có biểu lộ do dự thì Lạc Tuấn Nhanh nhanh chóng vỗ lên vai cậu như cho cậu thêm dũng khí để đối mặt với hắn.

“Tiểu Á” hắn lại gọi.

“Không, tôi không về, cảm ơn đã quan tâm tôi lâu như vậy, nhưng hôm nay chúng ta không thể thành người một nhà, tôi sẽ không sống cùng ba nữa” Từ Trạch Á kiên định nói, cậu muốn chấm dứt tất cả mọi thứ trong hôm nay.

“Tiểu Á, chuyện không phải như con biết, ba cùng cha con và cậu ta”

“Lăng Phong, mặc kệ cậu nói gì thì Tiểu Á cũng sẽ không tin cậu thêm nữa, cũng sẽ không quay về bên cậu, mau rời đi dùm” đối với chuyện tình cảm trong quá khứ thì Lạc Tuấn Nhanh không muốn nhắc, sẽ gợi lên kí ức đau xót trong lòng mà hắn không muốn nhớ, hắn không quên được khi An Bình nhắm mắt, hắn mất đi tất cả cũng chỉ vì Mộ Dung Lăng Phong.

“Lạc Tuấn Nhanh, cậu đừng quên ai là người giám hộ, cho dù Tiểu Á hiện tại không cùng tôi trở về nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn ba của em ấy, cũng là người giám hộ hợp pháp. Tôi có quyền đón em ấy về bất cứ lúc nào” Chuyện đến đây thì Mộ Dung Lăng Phong biết dù hắn có giải thích như thế nào thì Tiểu Á cũng sẽ không tin tưởng hắn được, cũng sẽ không chịu quay về. Hắn sẽ không buông tha, dù là cưỡng ép thì hắn nhất định phải đem Tiểu Á quay về.

“Lão gia, chúng ta để cho Tiểu Á thiếu gia ở lại đây vài ngày đi” quản gia chạy đến, xem tình trạng hiện tại đã thấy không ổn rồi, may là ông đến kịp lúc, nếu không thì tình hình sẽ xấu hơn nữa.

“Không được, tôi phải. .”

“Lão gia, người cứ như vậy thì sẽ dọa sợ Tiểu Á thiếu gia mất” quản gia nhỏ giọng nhắc nhở hắn, hi vọng lời nói của ông sẽ khiến Mộ Dung Lăng Phong bình tĩnh lại, ông sợ hắn nổi điên lên thì lại làm ra sự việc sẽ hối hận.

Dọa Tiểu Á? Đúng vậy, hiện tại cậu đang rất sợ hắn, nếu như hắn “Tiểu Á, hôm nay ba ba về trước, qua vài ngày sẽ lại đến đón con về, con ở đây vài ngày vậy” Mộ Dung Lăng Phong nuốt lửa giận xuống, gương mặt của hắn ôn nhu trở lại.

“Trạch Á thiếu gia, ta cùng lão gia đi về trước” ông nhìn đến cậu mà nói.

“Vương thúc, cảm ơn thúc” Từ Trạch Á cảm kích nói, nếu như đêm qua không phải quản gia cứu cậu thì hôm nay sợ rằng cậu đã thành xác chết rồi.

“Thiếu gia, lão gia chỉ là…”

“Lão Vương, chúng ta đi thôi” Lăng Phong không cho ông nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Từ Trạch Á thêm một lần nữa rồi tập tễnh bước ra ngoài.

“Lạc tiên sinh, xin lỗi vì đã quấy rầy, Trạch Á thiếu gia, hẹn gặp lại” quản gia hướng hai người họ chào một tiếng rồi chạy theo Lăng Phong.

“Lão Vương, tối hôm qua phải cảm ơn ông rồi” ngồi vào xe thì Mộ Dung Phong mới bắt đầu nói những lời tận đáy lòng, tối hôm qua nếu không có lão Vương thì hắn sẽ ân hận cả đời mất, mà vừa rồi nếu như lão Vương không nhắc nhở hắn thì hắn đã lại tổn thương cậu, hắn đã sai một lần rồi lại cứ tiếp tục lần hai lần ba, hắn đã mất đi tất cả rồi, hắn không muốn mất thêm Tiểu Á, cho dù Tiểu Á không còn là đứa trẻ thuần khiết nữa nhưng chỉ cần Tiểu Á ở bên cạnh hắn thì những thứ khác hắn cũng chẳng dám yêu cầu.

“Lão gia, tôi biết là người không muốn làm tổn thương thiếu gia, nhưng mười năm trước người cũng không muốn làm tổn thương An Bình tiên sinh” đối với sự tình mười năm trước ông cũng không biết rõ, nhưng lão gia luôn tự trách chuyện đó là do hắn, nhưng có một số việc chúng ta không thể ngăn cản được.

“Dù không muốn nhưng đã là tổn thương rồi, mười năm trước đã sai, mười năm sau lại mất đi Tiểu Á?” nghĩ đến đây thì Lăng Phong lại trở nên ảm đạm, nếu ông trời cho hắn thêm một cơ hội nữa thì hắn nhất định sẽ không làm tổn thương Tiểu Á.

“Tôi nghĩ lúc nào đó thì thiếu gia sẽ hiểu thôi”

Một ngày nào đó? Hôm nay hắn đã mất cậu rồi, cậu sẽ hiểu được sao? Hắn đã tàn nhẫn tổn thương cậu, là hắn đáng chết, là hắn đáng chết mà “Lão Vương, ta là loại người như thế này sao?”

“Lão gia..” Lão Vương biết rằng lão gia nhà hắn tinh thần đã sa sút “ Thật sự là Trạch Á thiếu gia rất quan tâm đến người”

“Cho dù em ấy quan tâm tôi như thế nào, thì ông cũng thấy đó, hiện tại em ấy muốn tránh xa tôi còn khẳng định là rất hận tôi. Cái chết của cha em ấy có liên quan đến tôi, em ấy sẽ không tha thứ cho tôi” Lăng Phong cúi đầu xuống, mọi thứ đối với hắn bây giờ chỉ là một đám mây đen.

Theo Mộ Dung Lăng Phong nhiều năm như vậy nhưng lão Vương lần đầu tiên thấy hắn không có tự tin như thế, coi như mười năm trước cũng chưa từng như vậy, hắn thật sự rất quan tâm Tiểu Á thiếu gia.

“Tôi tin tưởng nếu Tiểu Á thiếu gia biết được chân tướng sự thật thì nhất định sẽ tha thứ cho người”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here